
Chiều ngày 24/11/2025 (nhằm ngày 05/10/Ất Tỵ), trong khuôn khổ Khóa tập huấn Hành chánh Giáo hội năm 2025 do BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh tổ chức tại chùa Pháp Minh, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, TT. Thích Trí Chơn – UV HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II TƯ GHPGVN quang lâm thuyết giảng với chủ đề “Phụng sự Đạo pháp là tối thượng”.
Trong bài thuyết giảng, Thượng tọa nhấn mạnh rằng tinh thần “Phụng sự Đạo pháp là tối thượng” không phải điều gì xa vời mà đã được quy định rõ ngay trong Hiến chương Giáo hội, Chương III, Điều 11. Tinh thần ấy được đặt trên nền tảng tự nguyện, hòa hợp, đoàn kết và luôn xem Tăng Ni, Phật tử là trung tâm của mọi hoạt động.
Nói về “Đạo pháp”, Thượng tọa chia sẻ quan điểm rằng người tu sĩ muốn phụng sự đạo pháp tốt đẹp thì trước hết cần có tâm dũng mãnh và kiên cố. Sự học hỏi Tam tạng, mười hai phần giáo không phải chỉ để tích lũy tri kiến mà nhằm bồi dưỡng nội lực, nuôi lớn đạo tâm và hướng đến phụng sự.
Giới luật, theo Thượng tọa, chính là hàng rào ngăn chặn những sai trái, là chuẩn mực để người xuất gia nương tựa mà tu hành. Giới luật được thiết lập để loại bỏ những điều “ô hợp” nhằm tạo nên sự hòa hợp trong Tăng đoàn. Thực thi giới luật cũng chính là phụng hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, là nền tảng để đạo pháp được trường tồn.
Thượng tọa cũng chỉ rõ rằng hoằng pháp không chỉ là đăng đàn thuyết giảng. Mỗi lời nói, cử chỉ, hành động, mỗi thời khóa tụng niệm đều là hoằng pháp. Có năm hạng hoằng pháp, nhưng tối thượng nhất chính là sự thực tập và hành trì trong đời sống hàng ngày của người xuất gia.
Thượng tọa khẳng định tài sản quý giá nhất của Giáo hội là Tăng Ni và tín đồ, còn tài sản quý giá nhất của người tu chính là Tam Bảo. Từ tinh thần ấy, Thượng tọa nhắc lại lời dạy: “Phụng sự chúng sanh chính là thiết thực cúng dường chư Phật.” Vì thế, quản trị Giáo hội không phải là cai trị, mà là phụng sự; không phải là áp đặt mà là chăm lo cho đời sống tâm linh của Tăng Ni, Phật tử. Chính tinh thần phụng sự ấy giúp Phật giáo Việt Nam được hưng long và trường tồn.
Thượng tọa khẳng định rằng giáo pháp của Đức Phật vốn chứa đựng từ bi, trí tuệ và quang minh, và nội hàm vận hành của Giáo hội cũng phải phản chiếu tinh thần trí tuệ ấy. Người làm công tác Giáo hội cần lấy trí tuệ làm gốc, lấy từ bi làm phương tiện, lấy hòa hợp làm phương châm.
Đối với vai trò trụ trì, Thượng tọa nhắc nhở rằng trong thế giới luôn “nhị biến”, đứng trước mỗi sự việc cần giải quyết, người tu sĩ phải làm sao để việc xử lý không khiếm khuyết, phải xứng đáng với chiếc áo Như Lai mà mình đang khoác lên. Chỉ cần viên mãn với chính bản thân, nỗ lực tu trì đúng với giới – định – tuệ, thì đã là đền đáp bốn ân lớn, đã là thực hành hạnh “Bạt tế tam hữu” rồi.
Người đứng trong hàng ngũ Giáo hội chính là biểu tượng của sự phụng sự. Tín đồ nhìn vào Tăng Ni để cảm nhận giới hạnh, để có niềm tin mà nương tựa. Vì vậy, Tăng Ni không chỉ gìn giữ phẩm hạnh cho riêng mình mà còn gìn giữ uy tín của Giáo hội.
Khái quát lại bài giảng, quản trị hành chính theo Thượng tọa thực chất là quản trị chính bản thân trước. Khi mỗi vị Tăng, mỗi vị Ni giữ gìn giới phẩm thanh tịnh thì uy tín của Giáo hội tự nhiên được củng cố và lan tỏa.





