Buổi sáng những ngày đầu năm, khi nắng xuân còn vương trên mái ngói, trong lớp học nhỏ nằm cạnh chánh điện, tiếng trẻ con đồng thanh đọc: “Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo…”.

Có em phát âm chưa tròn vành rõ chữ, có em ngồi thẳng lưng, hai tay chắp lại. Khi Sư cô hỏi: “Nếu mình nghĩ điều tốt, điều gì sẽ đến?”, một chú tiểu nhanh nhảu đáp: “Dạ, niềm vui đến trước”. Cả lớp bật cười, tiếng cười lan ra tận mái hiên.
Khung cảnh ấy khiến người chứng kiến không khỏi xúc động, bởi đó không chỉ là một lớp học. Đó là nơi những em thơ từng thiếu vắng vòng tay ruột thịt đang được nuôi dưỡng bằng một nội tâm đủ đầy.
Lớp học nhỏ ấy thuộc Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cát Tường (ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa, Tây Ninh), do Sư cô Liên Thảo đại diện. Hơn một thập niên qua, dưới cơ sở tôn giáo giản dị này, những trang kinh Pháp cú được gieo vào tâm hồn trẻ thơ song hành cùng con chữ phổ thông, tạo nên một cách giáo dưỡng vừa gần gũi, vừa bền sâu.
![]() |
| Lớp học của các chú tiểu bên cạnh chánh điện |
Nhân duyên từ những hình hài bé nhỏ
Cơ duyên đến với Cát Tường bắt đầu từ những năm 2011-2012, khi Sư cô Liên Thảo về đây dựng đạo tràng, nuôi vài đệ tử tu học. Nhưng rồi, tiếng chuông thanh tịnh sớm mai xen lẫn tiếng khóc của những hài nhi bị bỏ rơi quanh vùng.
Sư cô nhớ lại: “Có em được Phật tử bế về. Có em do cán bộ địa phương gửi gắm vì không còn nơi nương tựa. Trong số đó, có em bị ‘gửi lại’ khi vừa lọt lòng. Có em sinh non, chỉ nặng 1,9kg, da nhăn nheo đến mức mọi người thương quá đặt tên là ‘Củ Cải’. Có em bệnh tật, yếu ớt, tưởng chừng khó qua khỏi”. Nhưng với tình yêu thương, tất cả các em đến với Cát Tường đều lớn lên khỏe mạnh, được sống trong hơi ấm của đại gia đình.
Từ vài đứa trẻ ban đầu, sau 15 năm Cát Tường nuôi dưỡng 30 chú từ bậc mẫu giáo đến đại học. Nhiều Sư cô trẻ được tạo điều kiện học hành bài bản, có vị đã tốt nghiệp đại học, có vị hoàn thành sơ cấp Phật học, có vị đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Người học trước dìu dắt người đi sau, tạo thành một vòng tròn tiếp nối đầy ấm áp. “Có em học xong thì tu với mình, có em thì ra đời nhưng dù ở lại hay ra đời thì các con vẫn thương yêu nhau, có gì cũng chia sẻ như chị em trong nhà. Đó là điều rất quý giá ở Cát Tường”, Sư cô chia sẻ.
Không ai là “trẻ mồ côi”
Điều làm nên nét riêng của Cát Tường chính là quan điểm giáo dục của Sư cô Liên Thảo. Sư cô không đăng ký trở thành cơ sở bảo trợ xã hội để nhận trợ cấp nuôi dưỡng; và đặc biệt, Sư cô không để ai gọi các em là trẻ mồ côi. “Các con không phải để người ta thương hại. Các con cần được thương yêu”, Sư cô nói. Một chữ khác biệt giữa “thương hại” và “thương yêu” nhưng khoảng cách là cả một đời người.
Ở Cát Tường, các em được dạy tự lập và tự trọng từ những điều nhỏ nhất. Mỗi ngày đến trường, các chú không mang theo tiền tiêu vặt. Trong cặp chỉ có hộp sữa và chiếc bánh do Sư phụ chuẩn bị. Tiền lì xì hay quà tặng của khách thập phương, các em tự tay bỏ vào ống heo. Cuối kỳ, đập heo phụ Sư phụ đóng học phí. Một chú từng thủ thỉ: “Con để dành tiền phụ Sư phụ, vì Sư phụ nuôi con cực lắm”. Câu nói hồn nhiên ấy khiến nhiều người lay động.
![]() |
| Nhà chùa làm bánh bột lọc bán để lấy kinh phí nuôi các chú tiểu đi học |
Những mẻ bánh bột lọc nuôi dưỡng ước mơ đến trường
Ở nơi này, tương lai không được hứa hẹn bằng những điều lớn lao, mà được vun bồi từng chút một bằng kiên nhẫn, bằng trách nhiệm, bằng tình thương bền bỉ. Sư cô Liên Thảo cho biết: “15 năm qua, mình nuôi các em bằng đồng lương đi dạy, trợ giảng ở các trường Phật học Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ; và sinh hoạt các khóa tu, Phật tử phát tâm hỗ trợ. Ngoài ra, các Sư cô và các bảo mẫu ở Cát Tường làm bánh bột lọc, để có kinh phí nuôi các em ăn học”.
Trong gian bếp nhỏ của Cát Tường, mỗi ngày lửa đỏ từ tờ mờ sáng đến chiều muộn. Sư cô và các cô bảo mẫu tự tay làm bánh bột lọc đem bán. Những đôi tay vốn quen lần tràng hạt cũng thoăn thoắt nhào bột, gói nhân. Mỗi chiếc bánh trong veo không chỉ có nguyên liệu, mà còn gói trọn trong đó tấm lòng và lời nguyện thầm cho tương lai các chú.
“Ở Cát Tường, mỗi lần Sư phụ báo có thêm đơn bánh là các Sư cô, các cô bảo mẫu có thêm niềm vui, vì có thêm chút tiền mua sách vở, đóng học phí và thêm một bước chân gần hơn tới cánh cửa đại học”, một cô Phật tử cho hay. Thế nên, dù sớm hay muộn, hễ ai đặt bánh ở khu vực lân cận là các Sư cô cố gắng giao tận nơi, để có thêm một khoản gọi là “tiền ship” để phụ tiền sách vở, tiền học phí cho các chú tiểu. Các chú cũng tranh thủ thời gian, sau thời công phu, học bài đều rủ nhau “xuống bếp” phụ các cô, các chị làm bánh, vì biết, “làm bánh” là phương tiện để anh, chị, em mình bước tiếp trên con đường tri thức.
![]() |
| Sư cô Liên Thảo và các chú tiểu tại Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cát Tường |
Sự tiếp nối tại đây đẹp như một bài kinh không lời. Lớp trước tấn tới, lớp sau nối gót. Hiện nay tại Cát Tường đã có những Sư cô tốt nghiệp đại học trở về dạy chữ cho các em nhỏ phổ thông. Những ngày cuối tuần, tiếng tụng kinh Pháp cú hòa quyện cùng tiếng giảng bài toán, bài văn tạo nên một bản hòa ca đặc biệt giữa tri thức và đạo hạnh.
Và rồi, mai này, khi những đứa trẻ ấy lớn lên, có em sẽ rời mái chùa để bước ra cuộc đời rộng lớn, có thể các em sẽ đi những con đường khác nhau. Nhưng trong hành trang mang theo, chắc chắn sẽ có một phần ánh sáng từ ngôi nhà chung Cát Tường – ánh sáng của sự bao dung, của lòng tự trọng, của niềm tin rằng mình được yêu thương và có thể sống hữu ích.
“Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cát Tường trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, do Sư cô Liên Thảo là người đại diện. Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, vai trò giáo dục đạo đức, nuôi dưỡng lòng nhân ái và hướng con người đến lối sống thiện lành là vô cùng quan trọng. Sư cô Liên Thảo đã gieo những hạt giống hiểu biết và yêu thương vào thế hệ trẻ trên tinh thần đó. Tôi tin rằng, khi tu sĩ làm tốt vai trò giáo dục nhân tâm, xã hội sẽ bớt đi khổ đau và thêm nhiều điều tốt đẹp”, Thượng tọa Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh.
Nguồn: Báo Giác Ngộ







